Thứ Tư, 28 tháng 4, 2010

Cảm nghĩ về phim Hàn

Một trong những sở thích lúc nhàn rỗi của tôi là xem phim hoặc kịch. Tôi thường hay xem phim Mỹ hoặc phim bộ châu Á. Phim Mỹ có kết cấu chặt chẽ, nhịp độ nhanh như tác phong của người Mỹ. Phim Hàn có nhịp độ chậm, nhẹ nhàng, lời thoại sâu sắc. Phim bộ Hongkong có vẻ khẩn trương, nhiều tuyến nhân vật, hợp lý,… Tôi thích nhất phim Hàn và dành nhiều ưu ái cho phim của xứ sở kim chi. Không phải ngẫu nhiên mà tôi thích phim của họ, tôi có những lý do của riêng mình cho sở thích này. Xem phim Hàn, tôi ngẫm ra nhiều điều trong cuộc sống này, ít nhất là cho bản thân tôi.
Khi làm bất cứ một việc gì, ta nên làm hết sức mình, làm bằng cả cái tâm, làm chỉ để đạt được kết quả tốt nhất có thể. Đừng suy tính thiệt hơn mà ta đạt được. Những toan tính như thế chỉ làm cho đầu óc chúng ta trở nên nhỏ bé, chẳng thể suy nghĩ được những gì hay ho tốt đẹp. Ý nghĩ này xuất phát từ sự diễn xuất của diễn viên Hàn Quốc. Họ diễn rất riêng và tự nhiên. Họ cố gắng diễn xuất cho thật tốt cho dù vai diễn của họ rất nhỏ và rất thưa. Thật sự họ đã thành công, có thể là họ không thấy được điều đó. Chính phong cách làm việc nhiệt tình đó đã chinh phục tôi, làm tôi thích phim Hàn hơn, muốn tìm hiểu về đất nước Hàn Quốc, học tiếng Hàn Quốc, đến thăm đất nước Hàn Quốc và giao tiếp với họ bằng ngôn ngữ bản địa.
Các tác giả người Hàn Quốc, theo tôi, là bậc thầy về các tình tiết lãng mạn. Cũng với một dòng suối, một túp lều nhưng hai bộ phim khác nhau sẽ có cách thể hiện rất riêng, rất Hàn Quốc (phim “Vườn nho” và phim “Nữ thị Trưởng”). Người Hàn Quốc biết tôn vinh cái đẹp của đất nước mình, đưa cái đẹp này vào phim ảnh một cách tự nhiên như một cách giới thiệu nét duyên của đất nước mình với bạn bè (hoa tươi, cỏ xanh, đường sạch. Một điều khiến tôi thích phim Hàn là sự tôn trọng các giá trị truyền thống, sự gần gũi với cuộc sống thực tế, trách nhiệm với xã hội và gia đình và các nhân vật trong phim có sự đấu tranh giằng xé nội tâm để xác định cảm xúc thật của mình (phim “Hai mặt của hôn nhân”, “Chiếc bánh ngọt ngào”, “Nữ thị trưởng”,…). Nhân vật phim trong sáng, thông minh, yêu đất nước mình (phim “Nữ thị trưởng”). Diễn xuất không lố lăng thể hiện được tính cách con người và sự tôn trọng đạo đức xã hội (đương nhiên là phù hợp với chủ đề bộ phim đang thể hiện). Tình yêu trong phim rất đẹp, rất lãng mạn, tự nhiên.
Các nhạc sĩ Hàn Quốc rất tài khi thể hiện nhạc phim. Nhạc phim hay, phù hợp với tâm trạng. Đây là một điểm nhấn cho bộ phim của họ. Nhạc phim góp phần cho sự thành công của bộ phim.
Cách lồng ghép quảng cáo của họ cũng từ tốn, tự nhiên không quá đáng như phim nhà ta (Phim gì đó tôi không nhớ tên, phim mà có lồng nhạc phim bài Và em đã yêu, quảng cáo xe hiệu I. vô duyên, quá đáng. Giám đốc một công ty lớn mà đi chơi với bồ nhí bằng xe tải nhỏ, chạy bay vèo vèo qua vũng nước, nhìn chẳng giống cái gì hết).

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét