Thứ Sáu, 17 tháng 2, 2012

Women working outside, why not


In the progressing society, Eastern women in general, Vietnamese women in particular, have more chances to learn new knowledge, to pursue their passions and careers. However, there are various types of viewpoint on the issue whether or not married women should take up jobs outside the home.

Some issue-opposing people consider that those working women could not completely implement their simultaneous tasks as mothers, wives, daughters in law. In the opinions of opposing people, married women should use their entire daily time for nourishing their children, taking care of parents in law even doing household domestic chores. Moreover, several conservative men are afraid the risk of taking them down in family hierarchy when their wives get successes in occupations outside even though they obtain more achievements.

However, through many forums, social networks, and other media, there are many supporting ideas for working moms. First, married women have conditions using and updating knowledge. Working moms will accumulate necessary skills to build and care their own warming nests. They also have chances to approach developing and changing trends in the youth. Thus, they can understand psychological developments of their children in every growth period. Furthermore, they can find proper methods for education their little angels.

Second, married women with their own careers will be financial independence with their husbands. They can actively meet both spirit and material demands of their children and bilateral parents. On the other hand, the more jobs mean the more income for family budget. This will lessen the pressure in earning duties of husbands.

Third, working moms get a wide range of communication skills than household moms. Those skills are not acquired easily at home. Women experience them from work and practice everyday. Communication skills will be useful in relationship behaviors, especially with their better half. Marital life is not as simple as one imagines. It requires communicating and sharing information based on respect of each other.

Fourth, in case the conjugal life indicates signs of split or comes to an end. In process of saving marriage or at least easing sorrow, working women show much more advantages than non-working women. The former knows how to find sharing from colleagues and consultancy from psychological or marital professionals. They easily get balances by meeting friends, participating social activities, joining charity groups or attending physical courses, etc. In addition, working women feel little tragedy in terms of finance after divorcing.

I agree with those people who support women working outside. History of human being reflects that working create more innovations and motivations in women. Many huge achievements in science and society originate from working women. Nevertheless, it needs double even triple in endeavor of Vietnamese women because their husbands rarely share in doing chores and caring children. Most importantly, women have to determine that outside jobs are just only to enrich their lives in terms of finance and social contact. That is the significant thing I and those supporters desire at working women.

Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Belief


How difficult to behave in a good manner although I always wish to do.
Let’s do what you want, live as just the way you are. Is it possible in my own situation? I own a straightforward character like all local people in Mekong delta. I wish to be myself. Live truly, think earnestly. There is nothing to hide. But it seems impossible in a complicated society like this.

God is always fair to us. You get a precious thing that means you will lose another valuable one. Everything has its own value.

You must learn to accept unwished incidents. There is no one love you like your parents do. No one gives you an expensive gift or a good chance without requesting the same even more in return.

Why do you discourage in such a boring working environment like that? Economic downturn, high food prices, inflation, unemployment, etc. many factors have come together driving everyday life more difficult. Many people manage to subsist in such a low income. Why do I upset? No. Try to live, to overcome this difficult situation with an enthusiastic mind. Do not be disappointed although other people want to let you down. Enjoy the entire life on your own condition despite lacking of many essential things. Live in craving, lacking circumstance and get those wishes by your ability. You may perceive the core value of your life, your endeavor.

Thứ Hai, 10 tháng 10, 2011

Kẹo bông gòn


Kẹo bông gòn hấp dẫn tuổi thơ không chỉ ở vị ngọt, hình dạng thú vị mà còn là sự hấp dẫn mê hoặc ở cách làm kẹo. Từ một muỗng nhỏ đường nhưng người thợ có thể tạo ra được một khối kẹo to bồng bềnh như một đám mây. Một cảm giác khác biệt mà kẹo bông gòn mang lại so với các loại kẹo khác đó là cảm giác tan ngay khi vừa mới vào miệng. Ngày nay, loại kẹo này rất phổ biến. Bạn có thể thấy ở bất cứ nơi đâu, đặc biệt là các lễ hội đường phố, các cổng trường vào giờ tan học.

Sự xuất hiện của kẹo bông gòn là vào khoảng năm 1900. Vào thời điểm đó, loại kẹo này rất đắt tiền nên chỉ có giới nhà giàu và quý tộc thưởng thức. Khởi thủy cho nguồn gốc của kẹo bông gòn là tại Ý vào năm 1400. Đường được làm nóng chảy trong một chảo nóng và sản phẩm có dạng sợi. Kẹo mắc tiền là bởi giá cả đường cao và mất nhiều thời gian và sức lao động để tạo ra. Khoảng cuối thập niên 90 của thế kỷ XIX (1897 hoặc 1899), bác sĩ nha khoa William Morrison và nhà sản xuất kẹo John C. Wharton đã phát minh ra máy làm kẹo bông gòn. Lúc bấy giờ, kẹo có tên là fairy floss. Đến những năm 1920, kẹo này được đổi tên thành cotton candy tại Hoa Kỳ. Năm 1900, kẹo bông gòn được bán lần đầu tiên tại Paris Exposition. Năm 1904, có đến 68,655 hộp kẹo bông gòn được bán ra tại hội chợ thế giới St. Louis với giá 25 cent/hộp.

Ở các quốc gia khác nhau, kẹo bông gòn có những tên gọi riêng.
Candy flos (Anh, Ireland, New Zealand, Nam Phi)
Fairy floss (Úc)
La barbe à papa hoặc papa’s beard (Pháp)
Zucchero filato hoặc sugar thread (Ý)
Cotton candy (Mỹ, Canada)

Tại Hoa Kỳ, lễ dành cho kẹo bông gòn được tổ chức vào ngày 7 tháng 12

Cho đến nay, máy làm kẹo bông gòn đã có những cải tiến cơ bản so với phát minh ban đầu của Morrison và Wharton. Kiểu máy lớn hơn và có thể chứa đến 3 pound đường trong một ngăn chứa dạng hình trụ. Ống trụ này được chia thành nhiều ngăn để có thể bổ sung ba màu sắc và mùi khác nhau. Đồng thời, chúng có thể chuyển đổi lẫn nhau trong khi đang hoạt động. Điện thế và nhiệt độ có thể được cài đặt và điều chỉnh hoàn toàn tự động. Thiết bị gia nhiệt dạng ống xoắn có thể đạt nhiệt độ caramel hóa của đường khoảng 150oC. Đĩa xoay có kích thước khoảng 75cm và tốc độ quay là 3,450 vòng/phút. Thiết bị có thể tạo ra sợi bông có đường kính khoảng 50 micron.

Màu sắc và hương vị của kẹo cũng khá phong phú. Màu hồng và hương vani là của sản phẩm truyền thống và là dòng bán chạy nhất. Ngoài ra, bạn còn có thể tìm thấy các màu của cầu vồng và hương vị như bubble gum (một loại kẹo cao su), piña colada (1) và bạc hà.

[1] Piña colada là một loại cocktail có vị ngọt của Tây Ban Nha, làm từ nền rượu rum, nước ép dứa- piña, và kem dừa ( giống như nước cốt dừa nhưng ít nước hơn và có dạng paste).

Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Xin cảm ơn









Người ta hay nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn”. Đối với tôi, chuyến đi cuối tháng bảy này rất giá trị. Vì một lần đi xa mà bạn trải nghiệm nhiều cảm xúc và tình huống thì còn gì đáng giá hơn thế. Tôi rất vui, rất cảm ơn vì tất cả những gì đã xảy ra trong hành trình này.

Cảm ơn sự bận rộn vô tâm của một người để thấy sự chân tình nồng ấm, chan chứa yêu thương của gia đình một người bạn khác.

Cảm ơn gia đình người bạn phương xa đã cưu mang tôi. Cảm ơn bạn đã cho tôi biết cuộc sống này còn rất nhiều điều tốt đẹp. Cảm ơn sự quan tâm, thăm hỏi của bạn. Những điều như thế làm cho tôi cảm thấy thật ấm lòng giữa xứ xa lạnh lẽo. Bạn ơi, “tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh”.

Biết ơn cuộc đời đã tạo ra cho ta những tình huống éo le thú vị để biết được giá trị cuộc sống. You have to spend yourself experiencing it to believe it.

Cảm ơn sự thẳng thắn của một người bạn để tôi biết bạn đang nghĩ gì. Đồng thời, cảm ơn sự im lặng đáng sợ của một người bạn đồng hành còn lại. Tôi cảm thấy mình thật sự rất may mắn qua một tình huống buồn cười chẳng đáng đồng tiền bát gạo mà hiểu được đặc điểm một số đối tượng, vùng đất.


Cảm ơn ba đã tạo điều kiện cho con có những chuyến đi giá trị đến thế. Cảm ơn ba luôn động viên hỗ trợ con trong những lúc khó khăn.

Chủ Nhật, 30 tháng 1, 2011

Tổng Kết

Năm Canh Dần được xem là một bước ngoặc trong cuộc đời của tôi. Một năm có nhiều việc xảy ra trong đời, tôi nhận thấy được nhiều giá trị cuộc sống. Một năm đáng buồn, đáng nhớ và cũng rất giá trị. Một năm mà tôi có nhiều thời gian để suy nghĩ, quan sát, lắng đọng lại cảm xúc của mình. Tổng kết những việc đã qua chỉ để ghi dấu lại những nỗi đau, những việc tưởng chừng như làm ta đau nhưng ngẫm nghĩ ra lại là điều tốt.


Mất mát to lớn, không gì có thể bù đắp được (4/3 Canh Dần). Thật sự hụt hẫng, lạc lõng. Mất đi yêu thương, điểm tựa tinh thần. Càng đau lòng hơn khi thấy sự cô đơn, lẻ loi của người ở lại.


Được bài học về niềm tin với con người nhưng không được việc làm.


Nhận biết được giá trị của con người nhưng mất đi suy nghĩ trong sáng trẻ thơ.


Gặp bế tắc thời gian dài nhưng tìm được niềm tin, suy nghĩ tích cực, ý chí vươn lên.


Thấy được sự “trần trụi”, tầm thường phía sau những điều mà ta từng cho là đẹp; nhưng vốn sống cũng giàu lên từ đó.


Cám ơn cuộc đời cho ta trải qua những thử thách này, cho ta những bài học quý giá. Cảm ơn cuộc đời vì tôi có một người cha tuyệt vời, người luôn yêu thương và tin tưởng tôi vô điều kiện. Con thương Ba lắm. Nếu có kiếp sau, con vẫn muốn làm con của Ba một lần nữa. Tôi sợ một ngày nào đó có thể mình bị mất trí hay Alzheimer's hay là không còn cơ hội để nói lên những điều suy nghĩ thì ít ra vẫn còn đây – lời nói từ đáy lòng.

Thứ Tư, 8 tháng 9, 2010

"Tình yêu là gì?"

(TuoitreOnline) - Vài chuyên gia đã thử gửi câu hỏi “Tình yêu là gì?” từng làm điên đảo biết bao thi sĩ, nhà văn đến một nhóm bạn nhỏ 4-8 tuổi. Và dưới đây là những định nghĩa đơn giản, ngộ nghĩnh nhưng cũng đầy bất ngờ dưới mắt trẻ thơ:
“Khi bà của tôi mắc chứng bệnh viêm khớp, bà không thể cúi người để sơn móng chân được nữa. Và ông tôi đã vui vẻ lãnh nhiệm vụ ấy thay cho bà dù cánh tay ông cũng viêm khớp nặng. Đó là yêu!” - Rebecca, 8 tuổi.
“Yêu là khi bạn đi ăn với một ai đó và sẵn lòng cho họ hết khoai tây chiên của mình mà không cần đòi lại” - Crissy, 6 tuổi.
“Là thứ khiến người ta cười mỗi khi mệt” - Terri, 4 tuổi.
“Mẹ tôi thường nhấp một ngụm mỗi khi pha cà phê cho ba để đảm bảo rằng nó không nóng và quá lạt. Đó là yêu” - Danny, 7 tuổi.
“Yêu là khi bạn nói với một ai đó rằng cái áo anh ta đang mặc rất đẹp. Và anh ta quyết định sẽ mặc nó mỗi ngày” - Noelle, 7 tuổi.
“Khi hai người đã trở nên già hoặc đứng tuổi vẫn quyết định trở thành bạn thân dẫu họ biết quá rõ mọi thứ về nhau” - Tommy, 6 tuổi.
“Khi một ai đó tự nguyện dành tặng bạn một nụ hôn mỗi đêm để chúc bạn ngủ ngon, chắc chắn đó là người yêu bạn nhất” - Clare, 6 tuổi.
“Ba tôi đi làm về người ướt đẫm mồ hôi và bốc mùi rất nặng. Nhưng mẹ vẫn nói ba đẹp trai và đáng yêu hơn rất nhiều so với Robert Redford (một nam diễn viên kiêm người mẫu rất đẹp trai và nổi tiếng của Mỹ - người dịch). Đó chắc chắn là yêu!” - Chris, 7 tuổi.
“Đó là khi mẹ thường lựa và để dành cho ba miếng gà ngon nhất trong mỗi bữa ăn” - Elaine, 5 tuổi.
“Tình yêu là khi chú chó con vẫn hôn lên gương mặt bạn một cách nồng nhiệt dù bạn đã để chú ấy thui thủi ở nhà cả ngày” - Mary Ann, 4 tuổi.
“Yêu là khi bạn thấy một ai đó vừa ở trong nhà vệ sinh bước ra nhưng bạn vẫn không ngại đứng gần người ấy” - Mark, 6 tuổi.
“Tôi không biết yêu chính xác là gì. Tôi chỉ biết nếu bạn muốn biểu lộ điều đó, bạn phải nói nó thật nhiều kẻo không người ta sẽ quên mất” - Jessica, 8 tuổi.
CÔNG NHẬT (Theo Benwitherington.blogspot.com)

Thứ Năm, 29 tháng 4, 2010

Tình

Sau khi đọc các bài báo cần thiết (đối với tôi) trên Tuổi Trẻ Online, tôi có thói quen là hay tìm đọc Chuyện tình tự kể. Tôi thích nghe các câu chuyện tình có thật vì đây là những câu chuyện được ghi ra từ kỷ niệm của chính người viết. Các câu chuyện này có thể là nỗi đau, là niềm vui hay là sự tiếc nuối, xót xa và dù là gì đi chăng thì vẫn là những cảm xúc rất thật. Tôi trân trọng những câu chuyện được viết ra từ cảm giác thật của con người. Hầu hết các câu chuyện đều buồn, một số ít là những chuyện vui, kết thúc có hậu. Tôi thích những gì có hậu, sâu sắc. Câu chuyện mà tôi nhớ nhiều nhất là “Hạnh phúc là chờ đợi”. Đọc bài này tôi rất vui vì thấy cuộc đời này còn đẹp lắm, thật sự còn những tình yêu tuyệt vời bên cạnh những toan tính tầm thường trong tình yêu mà tôi hay thấy trong cuộc sống hàng ngày. Những mẩu chuyện thế này tựa như một viên gạch mà tôi đang góp nhặt để xây nên ngôi nhà yêu cuộc đời, tin con người (tôi đang cố gắng hết sức, không còn tiếp tục được bao lâu nữa).
Khi đi đường, đôi lúc bắt gặp đôi bạn già đi cùng nhau một cách hạnh phúc, tôi thấy hay hay. Họ hạnh phúc đến già hay ít ra đến tuổi xế chiều họ nhận ra được là cần có nhau, đối tác là người mà ta tìm kiếm suốt cả cuộc đời. Xin khẳng định lại là tôi thích tình già, chứ không phải là sự khập khiễng về tuổi tác. Cuộc đời này mà ta tìm được một người chấp nhận cùng ta “ngày sau sỏi đá cũng còn có nhau” thì thật là khó. Cuộc sống vật chất làm con người thay đổi cách nhìn, cách nghĩ. Mọi việc đều được vật chất hóa, cân/ đo/ đong/ đếm, kể cả tình nghĩa.
Chúng tôi hay gọi ông bà Nội là “tình nhân”. Có lẽ trong cả cuộc đời ông bà Nội không nói với nhau một lời yêu nào cả (mà có nói thì làm gì tôi được nghe, ai lại nói trước mặt con cháu). Đôi lúc, yêu đâu cần phải nói. Hành động của ông Nội từ thời trẻ cho đến lúc mất đều chứng tỏ là ông rất thương bà Nội. Bà Nội cũng vậy, không nói gì, không khóc than kể cả lúc ông Nội ra đi. Bà chỉ làm những điều mà theo bà là giúp cho linh hồn ông Nội được nhẹ nhàng. Vừa quỳ, vừa lạy trong khoảng một giờ đồng hồ mà một đứa 25 tuổi như tôi đã tai ù, chân run. Vậy mà một bà lão 83 tuổi không hề nao núng. Dù mệt, dù yếu, bà Nội vẫn quỳ, vẫn lạy, vẫn cúng để cầu nguyện cho ông Nội. Bà lo cho ông, ông lo cho bà từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Có lẽ là chủ quan nhưng theo tôi những mối tình đơn sơ, giản dị là những mối tình keo sơn, thiên trường địa cửu.